Đã đi Đức là phải đi vào tháng 10, đặc biệt là với những người có máu liên hoan và thích tụ tập, bởi thời gian này diễn ra lễ hội Oktoberfest, lễ hội Bia số 1 thế giới mà ai là fan của bia, xúc xích, tín đồ đều không thể bỏ qua.
Tôi được Miriam rủ sang đây chơi đúng lúc chán làm, lại đi. Đến Đức vào cuối tháng 9, đầu tháng 10, trời không lạnh, mát mẻ dễ chịu, đôi khi có nắng, thích hợp để nốc bia rượu lắm đây. Tôi không uống giỏi, nhưng cần phải uống thì vẫn uống được.
Năm ngoái, trung bình ở lễ hội mỗi người uống 1 lít 2, khoảng 4 chai Tiger bạc thôi, tôi chịu được. Có 4 chai thì cũng ko đủ làm khó chàng trai này, tôi sẵn sàng rồi. Mai là ngày chúng tôi sẽ tham gia lễ hội, chiều trước tôi có thử tìm Leiderhosen / trang phục truyền thống của Oktoberfest như Miriam đã dặn. mặc vô trông ngố tàu quá nên cuối cùng tôi quần ngố áo phông đi uống bia haha, và thật may là tôi đã không bị lừa vì Miriam và bạn bả cũng thế.
Nhóm chúng tôi, 5 người: tôi, Miriam, chồng bả và 2 người bạn nữa đặt một bàn từ 11h00 sáng đến 6h00 chiều (đúng rồi, 7 tiếng), với giá 15 euro/ người cho 2 lon bia và nửa con gà/ người (giá đầu thế thôi nhưng số tiền thật ban bỏ ra sẽ gấp 10 – nhớ là ở đó đến 7 tiếng để uống bia và ăn nhá); tại một lều bia với cách nhà Miriam có 20’ đi bộ. Và thế là chúng tôi đã sẵn sàng cho trải nghiệm tắm trong bia của mình.
Tất cả trải nghiệm được gói gọn trong 2 từ: hào hứng. Chúng tôi đã đến với chiếc lều mình đặt, nó là 1 PARTY TENT KHỔNG LỒ, với hàng trăm con người, từ khắp nơi trên thế giới tụ họp. Ngay trong khoảnh khắc bạn bước vào bên trong cái lều, bạn sẽ bị 1 thứ âm thanh náo loạn của tiếng cụng bia, tiếng dô, tiếng gọi đồ, tiếng nhạc Bavaria, tiếng đồ ăn, tiếng xúc xích nước. Cảm xúc là vỡ òa.
Tất cả mọi người, cười nói vui vẻ và tận hưởng thời gian tuyệt vời. Ở đây, không có chuyện bạn ngồi yên tại bàn đâu, tất cả sẽ đi giao lưu, chúng tôi chỉ ngồi ở bàn mình có… 2 tiếng trước khi bị kéo đi bởi 1 nhóm người Úc, rồi 1 nhóm người Nga, sau đó lại lang thang theo 1 nhóm người Mỹ. Không có gì quan trọng hơn sự vui vẻ và hòa đồng, màu da ở đây là màu bia.
Tôi đã hiểu lý do vì sao bạn tôi đặt bàn đến tận 7 tiếng, vì thời gian trôi rất nhanh, khi chúng ta hòa đồng với đám đông xung quanh, 1 tiếng trôi qua như 1 cái chớp mắt vậy. Ai cũng hò hét, ai cũng cười nói, ai cũng nốc bia, chẹc, tuyệt vời…
Tôi cũng không nhớ mình đã uống bao nhiêu bia, ăn bao nhiêu thịt, nhưng 7 tiếng, hẳn là cũng không ít đâu… chỉ nhớ rằng, tôi vẫn đủ tỉnh táo để chào anh em lên taxi về khách sạn và tỉnh dậy trên giường 13 tiếng sau đó …
Thích viết linh tinh và lưu lại mọi thứ bằng con chữ, vì xấu nên không muốn có mặt trong ảnh và chụp ảnh xấu nên không muốn chụp ảnh có mặt.