Đảo Jeju, dạo bước 1 mình trên đường mòn Olle, tôi gặp 1 nhóm người Hàn đang đi bộ ngược lại phía mình. Trên tay tôi là hộp cơm cuộn, vừa đi vừa bốc bỏ mồm, tới chỗ họ, mình mỉm cười và chào, họ cũng rất niềm nở cười lại, thậm chí còn mở balo đưa cho tôi chai nước khoáng. Đây là lần đầu tôi giao tiếp với người Hàn từ khi bước chân lên đảo sau 2 ngày, hòn đảo này cũng khá nhàm, không có gì lắm vì được truyền thông bơm thổi hơi nhiều.
Thực sự nếu so sánh giữa Đại Lãnh, Mũi Điện với Jeju, tôi vẫn thích ở Việt Nam hơn. Hải sản tươi như nhau, cảnh view biển như nhau, đường ven biển cũng đẹp chả khác gì, khác mỗi cái là Jeju có nhiều khu vui chơi được làm màu trên TV nhiều hơn mà thôi.
Dây ở đây họ không sống ở các ngôi làng truyền thống, cũng không có nhiều kiến trúc truyền thống để khám phá, nếu loanh quanh có thể đi Bukchon, hay Gosan – nhưng để đem so với làng Gochang nơi tôi học làm Kimchi thì không ăn thua.
Nền kinh tế Jeju chủ yếu dựa vào du lịch, nên hòn đảo này bị du lịch hóa nhiều rồi, cái truyền thống của Hàn Quốc, những con hẻm bên bờ tường kiến trúc cổ điển của Hàn, những con ngõ nhỏ men theo triền dốc không có đâu.
Từ Jeju, tôi chọn đi phà ra Chujado và Marado, cũng không có gì hết trơn, bởi những nơi đó con người cũng ít sống, du lịch thì ngược hẳn với Jeju, không phát triển nhiều. Thực ra, nếu bạn đang buồn, và muốn tìm 1 nơi yên tĩnh, thì có thể đến và ngồi thừ 1 chỗ, nhìn ra đại dương. Còn lại thì cũng không có gì để làm cả.
Có lẽ, thứ ấn tượng nhất trong những ngày ở đây là đồ ăn, phải nói thật lòng, người Hàn ăn ngon (trừ thịt chó vs fanta nhé), và đặc biệt hải sản ven biển thì khỏi phải bàn. Tươi, sạch và cách họ chế biến đi thẳng từ biển đến dạ dày trong thời gian rất ngắn, đảo bảo độ tanh tách của những sinh vật vừa được đánh bắt.
Vừa ăn nướng, vừa vã rượu Soju cho đẫy, rồi uống súp Haejangguk, xong làm tí Cá Cutlass hay cá thu cuộn cơm xong kết thúc bằng bát mỳ Gogi Guksu là bữa ăn mà tôi sẽ kéo người yêu của tôi đi, nếu có cơ hội quay lại chốn này.
Tin tôi đi, bạn không thất vọng nếu ăn như tôi đã ăn đâu, còn khám phá thì
Thôiiiii
Thích viết linh tinh và lưu lại mọi thứ bằng con chữ, vì xấu nên không muốn có mặt trong ảnh và chụp ảnh xấu nên không muốn chụp ảnh có mặt.