Sống tại Oregon cùng bố mẹ nuôi, nhưng vùng này lại chẳng có mấy tuyết dày. Tuyết thì có, nhưng không đủ dày để thiên hạ có thể trượt, nên tôi được bố nuôi cho lên tiểu bang ngay phía trên – Washington, giáp ranh với Canada để thỏa ước nguyện.
Chuyến đi khá dài, lái xe 6 tiếng, tôi phục ông bố tôi thật. Là 1 bác sĩ, bận trăm công nghìn việc, nhưng đam mê nhiếp ảnh, nhà không thiếu cái máy nào, từ cơ đến kĩ thuật số, lại rất thích phiêu du trải nghiệm, còn là người nhận nuôi bọn trẻ ranh từ khắp nơi trên thế giới nên ông thường xuyên dành thời gian để cho chúng tôi đi khám phá. Tôi thấy tính tôi hợp ông cực, và bao nhiêu điều tốt đẹp của mình xây dựng được, cũng là học rất nhiều từ người đàn ông này.
8 tiếng ngồi ô tô, chúng tôi đi từ Oregon, qua các vùng khác nhau, thấy những cảnh đẹp khác nhau của nước Mỹ, nơi thì toàn hoa oải hương, nơi thì bạt ngàn nho để làm rượu, nơi thì ngút dời cỏ vs cỏ (cảm giác tôi được đi qua cái phông nền windows huyền thoại ý) rồi cuối cùng dừng lại tại Cascader Powder Guides – khu trượt tuyết số 1 tại tiểu bang Washington. Trước mắt hiện lên 1 màu trắng xóa, từ cây tới núi, quả là 1 khung cảnh hùng vĩ.
Tuyết cao đến bẹn, ai cũng háo hức, người vác trên vai cái phao, người thì đi giày trượt tuyết và đôi gậy, người thì ôm ván, người thì lái xe trượt tuyết; tôi nhìn thằng Jing (thằng Trung Quốc ở cùng) – trông nó chả hứng thú gì , chắc do nhà nó ở bển cũng chả lạ gì mấy món này. Còn tôi thì nóng ruột vô cùng, mới chỉ được nặn người tuyết, còn trò này tôi chưa 1 lần được trải nghiệm. Thích chớ, lần đầu ai chả thích.
Bắt đầu với mấy món nhẹ nhàng, chúng tôi cùng ngồi lên phao. Phao ở đây như phao bơi mà mng hay nhìn thấy ở biển VN thôi, cũng đen, nhưng to hơn gấp rưỡi, 3 người ngồi lọt. Leo lên thì mệt, gần 15′, mà trượt xuống đến èo, có chục giây, nhưng thú. Cảm giác như trượt cỏ, nhưng thay vì ăn cỏ bạn sẽ được ăn tuyết, bị cảm đám tuyết lạnh ngắt đập vào mồm vào mặt khi chiếc phao nhảy qua mấy cái ụ.
Bỏ qua món dùng ván và trượt gậy, tôi chọn ngồi lên xe, ngta vẫn gọi là snowmobile. Chúng tôi mỗi người 1 xe, tổ chức giải đua nho nhỏ trong nội bộ gia đình, hò hét và phóng thật nhanh qua khu rừng thông, cái lạnh giữa trời âm 8 độ đưa những cơn gió luồn vào mặt, vào tóc, vào trong người. Buốt, nhưng mà vui kinh khủng. Cả 1 khung cảnh hùng vĩ hiện lên trước mặt khi bạn lái chiếc xe len lỏi qua từng hàng cây, le lói là ánh sáng mặt trời, dưới chân là lớp tuyết dày, không khí trong lành làm đơ cả buồng phổi, thật sự là 1 trải nghiệm quá đã đời …
Thích viết linh tinh và lưu lại mọi thứ bằng con chữ, vì xấu nên không muốn có mặt trong ảnh và chụp ảnh xấu nên không muốn chụp ảnh có mặt.