Vừa mới đến Trung Đông được chục ngày, tôi được anh em lôi đi chơi tận Oman, bằng ô tô. Đang chán đời, thì đi, dù sao tôi cũng chưa đến Oman bao giờ. Điểm đến của chúng tôi là bãi biển Sur, tra trên mạng thì đúng là biển xanh cát trắng, nhưng khi tận mắt thì mới thấy, đây đúng là một viên ngọc đẹp tự nhiên. Nằm bên cạnh thị trấn cổ Sur, nổi tiếng với các tàu buồm truyền thống và những con đường đá cobbled, bãi biển Sur mang lại cảm giác thực sự tinh khiết.
Chúng tôi đến nơi vào khoảng 4h chiều, và trong thời điểm này của năm, hoàng hôn thường sẽ đến sớm. Trùng hợp thay, hoàng hôn là lúc Sur trở nên đẹp nhất bởi khi ánh nắng vàng chiếu xuống nước biển xanh, đó là một khung cảnh khá huyền bí và kì diệu. Sục chân vào bãi cát trắng mịn còn đang ấm hơi từ mặt trời, đó là cảm xúc không thể diễn tả.
Chúng tôi bắt đầu dựng lều và chuẩn bị bữa tối, với những món ẩm thực đặc sắc của Oman. Vì là người mới, lại chưa biết gì mấy nên tôi được hội này tha, không bắt phải làm gì và tùy nghi di chuyển. Tối xuống, trời trong vắt, đầy sao, sóng biển rì rào, gió thổi mát rượi. Trong đầu tôi lúc này lại chỉ nhớ đến một người, mà tôi rất muốn có thể bê người ta đến đây với mình, để tận hưởng cái không khí này.
Thằng ku Khan, phụ trách ẩm thực, hôm nay mới biết nó nấu ăn ngon vậy. Mình nó nấu tất, nào là Shuwa, rồi thì Maqbous, còn Halwa nữa, lần đầu khám phá các món ăn truyền thống Oman, không đến nỗi nào, chỉ tội bọn này uống lắm, còn chưa ăn được mấy mà phải nốc mấy chai bia vào rồi. Cồn, đồ ăn ngon, lửa trại trong tiết trời mát 17 độ đón năm mới, chắc thiếu tí tình yêu thôi là mãn nguyện.
Năm mới rồi, cảm ơn những người bạn Trung Đông đã kéo tôi đi, để tôi bớt cô đơn và cho tôi tận hưởng một trong những ngày năm mới đáng nhớ nhất 30 năm cuộc đời.
Thích viết linh tinh và lưu lại mọi thứ bằng con chữ, vì xấu nên không muốn có mặt trong ảnh và chụp ảnh xấu nên không muốn chụp ảnh có mặt.