Nơi ấy, ngày đó: Làng Gochang, Hàn Quốc

3 đứa chúng tôi phăm phăm đi vào làng Gochang mà không có sự chuẩn bị trước về việc sẽ làm gì và gặp ai để khám phá ngôi làng cổ kính này. Đơn giản, chúng tôi xem được một chương trình trên TV và nghĩ rằng nơi này sẽ có gì đó để chúng tôi có thể trải nghiệm. Gochang – một ngôi làng nhỏ, yên bình, với những mái nhà truyền thống góp phần tạo nên bức tranh bình yên của cuộc sống làng quê. Ở đâu cũng thế, nếu về làng quê Việt Nam với những mái ngói, thì cảm xúc cũng sẽ nhẹ nhàng như vậy.

Bập bẹ tí tiếng Hàn, chúng tôi lò dò đi qua từng căn nhà, chào hỏi người dân địa phương và bắt đầu làm quen với không khí ở đây. Làng Gochang vốn nổi tiếng với cách họ giữ gìn truyền thống nghệ thuật làm kimchi từ đời này sang đời khác và thật may mắn, chúng tôi được một người phụ nữ lớn tuổi, tên Eun-ji, đồng ý cho tham quan ngôi nhà, chỉ cho cách mà người dân nơi đây thực sự làm kimchi truyền thống là như thế nào.

Vừa hay hôm đó các bà, các cô đang chuẩn bị làm mẻ kimchi mới, chúng tôi thấy miên man cải thảo tươi sạch, đã được các bà chọn lọc cẩn thận. Sau đó, từng đứa bắt đầu phụ rửa rau và cắt nhỏ cải thảo, mỗi bước đều được bà Eun-ji soi kỹ lưỡng để đảm bảo độ đồng đều và kích thước phù hợp. Đến công đoạn trộn gia vị, bát lớn chứa muối, ớt, tỏi và gừng được mang ra, tạo nên hỗn hợp gia vị có mùi thơm đặc trưng của ẩm thực Hàn Quốc. Chúng tôi được các bà cầm tay chỉ việc trong công đoạn phết hỗn hợp gia vị vào từng lớp cải thảo.

Bước này mệt, vì chúng tôi được yêu cầu phải cẩn thận và tập trung để đảm bảo mỗi miếng cải được phủ đều. Quá trình này không phải là một công đoạn đơn giản, mà nó đòi hỏi sự tinh tế, kỹ thuật và kinh nghiệm của người làm kimchi. Chúng tôi đã ẩu thì chớ, lại làm gì có kinh nghiệm, nên các bà các cô soi kĩ lắm. Cuối cùng, sau khi tất cả các miếng cải đã được phết đều gia vị, chúng lần lượt được xếp vào hũ, rồi đậy kín và quẳng vô một góc phòng để lên men, quá trình quan trọng giúp kimchi phát triển hương vị và bảo quản lâu dài.

Hết buổi sáng, sang cả buổi chiều, đứa nào đứa nấy thở bằng mồm. Đây là đi làm, chứ không phải là đi khám phá nữa rồi. Nhưng thật may, vẫn được bà Eun-ji chiêu đãi 1 bữa bibimbap ngon nhất mà tôi từng được ăn. Đói là 1 lý do, nhưng ngon thật, vì nó được làm từ đôi bàn tay của người dân bản địa theo phong cách truyền thống.

Cảm ơn bà Eun-ji, cảm ơn Gochang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *