Khi tôi bước chân lên những con phố lát đá cuội ở Pamplona, không khí tràn ngập sự hứng khởi và mong đợi. Tôi đã háo hức đến mức cả đêm không ngủ, chỉ để đợi được chạy đua với một con bò, haha, nhưng ở đây, chạy đua với bò tót là một truyền thống mà không khách du lịch nào có thể bỏ lỡ. Nay nắng đẹp, ánh nắng mặt trời tô điểm bầu trời bằng những tông màu ấm áp khi năng lượng rực rỡ của lễ hội bao trùm bầu không khí náo nhiệt.
Từ chỗ trú, tôi rảo bước qua các con ngõ nhỏ, tự nhủ hôm nay có ai phải bỏ mạng vì con bò không nhỉ? Đọc thống kê năm nào chả có vụ biêu đầu mẻ trán vs cả bị bò húc. Hy vọng đó không phải là mình, tính tôi cũng liều, máu liều luôn nhiều hơn máu não, nhưng tôi thích thế. Ai cũng lo lắng và phấn khích. Và đa phần mặc trang phục đỏ và trắng, một biểu tượng đáng tôn trọng cho lễ hội.
Bò thì cũng được đưa về vị trí xuất phát, chúng tôi bắt đầu hòa chung vào đám đông, càng gần đến lúc bắt đầu, tìm tôi đập càng nhanh, đúng rồi, adrenaline đang tăng lên theo từng khoảnh khắc. Bòm, 1 tiếng nổ lớn vang lên và đám đông bắt đầu la hét. Bò được thả rồi chứ còn gì nữa.
Mặt đất dưới chân chúng tôi bắt đầu rung lắc khi những con bò bắt đầu phi ra khỏi vị trí, chúng tôi cũng cắm đầu chạy trối chết. Những con đường hẹp biến thành một mê cung, tôi bị cuốn vào dòng người. Cả người, cả bò, chạy tứ tung làm cho mọi thứ trở nên hỗn loạn. Thời gian dường như chậm lại, và mỗi bước chạy là sự pha trộn giữa sự sợ hãi cùng niềm hứng khởi.
Chạy được 1 lúc thấy đích, tôi cá là 100% những người đang chạy bán sống bán chết ở đây đều cảm thấy nhẹ nhõm khi bước qua cái vạch kết thúc. Những tiếng hoan hô từ đám đông trộn lẫn với nhịp tim đập mạnh, tạo ra một cảm xúc bùng nổ, của sự chiến thắng và sự sống sót.
Một trải nghiệm không bao giờ có lại lần thứ 2.
Thích viết linh tinh và lưu lại mọi thứ bằng con chữ, vì xấu nên không muốn có mặt trong ảnh và chụp ảnh xấu nên không muốn chụp ảnh có mặt.