Trong sự hỗn loạn náo nhiệt của Varanasi, nơi cổ điển và hiện đại giao nhau một cách hòa hợp, tôi đứng trên bờ sông Hằng linh thiêng. Đó là một ngày nóng nực, và dòng nước của con sông này dưới ánh mặt trời tự nhiên lung linh đến lạ. Cách tôi tầm 5 chục mét, một đội anh em người Ấn chuẩn bị tham gia vào việc thanh tẩy trên con sông nổi tiếng, họ đi xuống các bậc thềm và chuẩn bị hòa mình vào dòng nước.
Vốn là thằng máu liều nhiều hơn máu não, tôi cũng đến bên bậc thang, tự nhiên một cảm giác của sự thiêng liêng ôm trọn lấy mình, đó là cảm giác của việc đang ở trong sự hiện diện của một điều gì đó thực sự thần thánh; tôi quyết định lột đồ, cũng xuống nước trước sự ngăn cản của thằng Mus.
– Ê mày, người Ấn chúng tao tắm thôi, mày tắm là mày bệnh đó
– À thế à, bạn đừng lo tôi không sao đâu
Không do dự, tôi nhảy xuống, để dòng nước làm sạch cơ thể và tâm hồn của mình. Nước mát, đúng là rất mát, thực sự lúc đó tôi đã cảm thấy mình bị cuốn ra khỏi không thời gian bởi khoảnh khắc của những lời cầu nguyện và tiếng kinh ca vang vọng trong không khí xung quanh.
Tắm tí, tôi lên bờ, mặc quần áo và tiếp tục khám phá Varanasi đến tận tối mới về khách sạn. Ăn uống, tắm giặt bình thường, không có vấn đề gì cho đến đêm hôm ấy. Tôi bắt đầu bị một cảm giác ngứa ngáy liên tục làm phiền, ban đầu chỉ là một chút ngứa ở lưng, nhưng nhanh chóng lan ra khắp cơ thể và tôi không thể ngừng gãi.
Chếc mịa, cả đêm sột soạt, tôi quyết định nhờ thằng Mus chở đi khám vào ngày hôm sau. Đúng như nó và tôi lo sợ, tôi được chẩn đoán đã bị ghẻ – một sự thật khủng khiếp mà tôi không nghĩ mình sẽ phải trải qua trong đời. Trước khi sang đây, tôi cũng chỉ nghĩ mình cùng lắm chỉ bắn pháo hoa do ăn đồ Ấn thôi (sự thật tôi có bị bắn pháo hoa luôn), chứ không nghĩ mình sẽ bị ghẻ.
Rước họa vào thân, tôi tự mỉa mai mình, thế là mất toi mấy ngày khám phá Ấn Độ chỉ để nằm 1 chỗ và chịu đựng những trận ngứa khủng khiếp. Biết thế nghe lời thằng Mus ngay từ đầu…
Thích viết linh tinh và lưu lại mọi thứ bằng con chữ, vì xấu nên không muốn có mặt trong ảnh và chụp ảnh xấu nên không muốn chụp ảnh có mặt.