Những chuyến đi của mình, có 1 khoảng ngắn, mình lạc trôi ở Argentina, khoảng 5 ngày. May mắn là không ở trong khu ổ chuột như khi ở Brazil, nhưng cũng không phải là ở khu trung lưu. Tóm lại nó là 1 khu “bình dân” của thành phố Buenos Aires.
Người Argen cá nhân và ít cởi mở hơn so với dân Brazil, chí ít thì là mình thấy vậy. Bản thân điệu nhảy của cả 2 nước cũng nói lên điều đó, khi mà Samba thì cả làng cả tổng chạy vào nhảy tưng bừng với nhau còn Tango thì cứ nhảy theo đôi 2 người 1.
Những ngày ở Argentina trôi qua yên bình ở mọi nơi mình đến với chiếc áo bóng đá có cái tên Messi đằng sau và cũng bởi mình nói được tiếng Tây Ban Nha nên cũng dễ giao tiếp, tìm hiểu và kết nối với dân bản địa.
Trong 5 ngày ở đó, cũng phải 2 ngày, mỗi ngày 3 bữa mình được ăn cơm, món cơm khá ngon có tên gọi Chimichurri Rice. Mình thấy rất ngạc nhiên là cái bánh chưng của mình trong những năm đó cũng giống với những bữa cơm Chimichurri năm ấy – tức là chỉ có gạo chứ chả có tí thịt thà nào cả.
Và mềnh cứ nghĩ món cơm rang không có gì thật cho đến khi về Mẽo, ngẫm lại à thì ra là do “nghèo”. Ừ, nghèo đó, những người dân Argen nghèo thường nấu chín cơm trắng thông thường với gia vị và sốt chimichurri – loại sốt được làm từ các thành phần như rau mùi, tỏi, giấm, dầu ô liu và các gia vị khác. Họ không có tiền để ăn thêm thịt dù món này ăn cùng thịt nướng vs cá thì hết xảy.
Cơm không, nghe nhạt toẹt, nhưng ngon lắm. Công thức làm cơm Chimichurri ở phần “thèm ăn” nhá.
Thích viết linh tinh và lưu lại mọi thứ bằng con chữ, vì xấu nên không muốn có mặt trong ảnh và chụp ảnh xấu nên không muốn chụp ảnh có mặt.