Nơi ấy, ngày đó: Rio, Brazil

Nhớ lại khoảng thời gian 2 tuần có mặt ở khu ổ chuột của Brazil, thi thoảng cứ đôi ba hôm lại có bắn nhao bòm bòm. Tôi thì co rúm vì sợ, còn thằng bạn và nhà nó thì cứ ngủ ngon lành cành đào và ngáy o o như chả có gì.

Sáng ra trời quang mây tạnh, ông dời lên cao tỏa nắng, bà mẹ thằng bạn lại tóm được, giơ đôi bàn tay ú na ú nần ôm lấy 2 má tôi và nhắc đi nhắc lại: sợ không con, ở đây không phải sợ gì cả. Mỗi lần bắn nhao chúng ta luôn nói điều này: Depois da tempestade vem a bonança. – Sau những trận bão là những ngày dễ thở nhất. Chúng nó mà bắn nhao là chúng tao sẽ có những ngày yên bình. Nhưng không hiểu yên bình được mấy hôm lại bắn nhau? Haha

Để kể về các bà mẹ Brazil thì vô vàn sự hài hước. Đất nước này cực kỳ thích MÔNG. Mông càng to, phụ nữ càng đẹp. Vậy nên càng về già các bà lại càng thích làm vòng 3 của mình to nhất có thể và các ông già ngồi chém gió, ông nào có vợ mông to đi qua lắc lư là ông ấy hãnh diện cực.

Và các bà mẹ này có sở thích phơi chăn dưới nắng, những cái chăn chả biết mấy năm giặt 1 lần nhưng cứ nắng là đem phơi, đập đập ra tỉ thứ bụi nhưng không rửa tay mà ngay sau đó các bà đi làm bánh, nhào bột. Ăn cũng ngon, chắc bởi vì cũng có tí mặn mòi của mồ hôi, ghét và cả bụi chăn khoảng 1-2 năm tích lại.

Từ hồi ở Brazil về lúc nào cuộc đời có tí giông bão đều nhủ: Depois da tempestade vem a bonança. Nếu bạn đang gặp khó khăn, đừng ngại tự nhủ: Depois da tempestade vem a bonança nhá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *